CHỮA BỆNH LÀ CHỮA NGHIỆP
———————————————
Từ khi tôi phát việc tâm linh, bạn bè gặp hay hỏi tôi có khả năng gì hoặc sẽ mặc nhiên nghĩ rằng tôi có thể xem bói. Không phải đâu ace ạ. Nhà ngài phân mỗi người mỗi việc, rất đa dạng. Có người xem bói, có người gọi dí, có người làm thầy cúng, có người chuyên đi kêu thay lạy đỡ, có người chỉ thờ cúng… Chỉ riêng việc xem bói thì có cô xem bói bằng bài, có cậu xem bằng bát nước, xem bằng trầu cau, xem tay, xem mặt…Có người chuyên bói nhưng phán đúng về tình duyên, công việc, có người chuyên bói về mồ mả, đất cát..v.v. Cứ hình dung trần sao âm vậy. Muôn nghề muôn nghiệp để giúp cho XH vận hành, phát triển.
Còn tôi, tôi là bác sĩ chữa bệnh tâm linh. Những ai gặp các vấn đề về tâm linh như: tâm thần do ma tà, duyên âm, bóng đè, nhà có vong quấy, có vong theo, căn số…thì tôi có thể giúp. Tất cả đều không nằm ngoài luật nhân – quả. Bạn cần hiểu rằng: khi bạn gặp phải việc tâm linh này thì tức là trước đây bạn đã gieo nhân gì đó khiến cho bây giờ bạn phải gánh nghiệp này. Nhân- quả thì không có Phật Thánh nào xóa đi hay gánh thay bạn được nhưng có thể chuyển nghiệp được nếu biết cách.
Những bệnh nhân này gặp tôi, tôi sẽ giúp chữa hết bệnh tâm linh nhưng luôn kèm theo điều kiện đó là từ giờ trở đi phải tích phúc tu thiện hàng ngày. Bản chất không phải tôi tài giỏi có năng lực siêu phàm xóa nghiệp mà là xin ‘’MƯỢN TẠM’’ công đức tu thiện tương lai của người đó để dùng lúc này, chữa hết bệnh cho họ. Cho họ được bình an, thoát khổ, thấy được tâm linh màu nhiệm, tin vào nhân quả mà nhất tâm tu thiện. Nếu ai được chữa, hứa tu tập nhưng một thời gian sau lại quên hay lười ko muốn làm nữa thì sao? Không sao cả. Tôi hay nhà Ngài cũng không quan tâm. Mà chính luật nhân-quả sẽ tự xử lý. Ai tu nấy hưởng là ở chỗ đó.
![]()
![]()
Đối tượng bệnh nhân “lý tưởng” của tôi như thế nào?
– Người mắc bệnh âm nặng, nhiều năm
– Đi nhiều thầy nhiều thuốc, đã chữa cả âm cả dương không hết
– Đã cúng nhiều, tốn nhiều tiền
– Bị hành thân, hành tâm khổ sở
– Biết mắc bệnh mà tìm không ra bệnh gì
Gặp những người như thế thì tôi hoan hỉ lắm vì tôi biết sẽ dễ chữa khỏi. Tôi tài phép cao ư??? Đừng tin mấy ông thầy kiêu mạn, thích dọa nạt. Để tôi nói bản chất cho mà nghe. Những bệnh nhân ‘’lý tưởng’’ ở trên họ đã phải khổ sở trả nghiệp nhiều năm rồi, sống không bằng chết. Họ như người bị rơi xuống biển khơi nhiều năm nay. Gần như họ đã tuyệt vọng nhưng ý chí sinh tử, niềm hy vọng vẫn còn. Khi xuất hiện một chiếc phao thì họ sẽ toàn tâm toàn ý bám chặt. Tôi sẽ nói cho họ biết họ mắc nghiệp gì, lý do họ chịu khổ là do họ gây lỗi gì, cứu họ lên bờ và hướng dẫn cho họ cách xin lỗi, hóa giải nghiệp đó. Những người như vậy thì chắc chắn sẽ NHẤT TÂM TU TẬP. Họ quá sợ lại phải rơi xuống biển trở lại.
Còn những người mà bệnh nhẹ, mới bị, hậu quả chưa quá nặng nề. Tôi nói ra nghiệp thì còn nghi ngờ, còn đi xem thầy bà khác. Hay có tu tập thì cũng chỉ một thời gian là sao nhãng. Giải nghiệp không tính bằng tháng, bằng năm mà tính bằng đời, bằng kiếp nhé.
![]()
![]()
Tôi chữa bệnh như thế nào?
Tôi không cúng. Không đàn, không mã, không một nén nhang. Điều tôi cần chỉ là cái TÂM của bạn. Gặp tôi tầm 1 tiếng thôi.
Tôi mời họ lên cho bạn nói chuyện, xin lỗi. Họ có thể là oan gia trái chủ, là duyên tiền kiếp, người theo bạn…Họ là chủ nợ và bạn là con nợ. Bạn xin lỗi, xin khất, xin thời gian- cách thức trả nợ như thế nào thì bạn tự thành tâm mà nói. Nói sao cho nghe lọt tai, cho chủ nợ chấp nhận. Tất nhiên là tôi sẽ xin giúp bạn. Tôi là người hòa giải mà. Tôi có thể tiền lễ-hậu binh đối với bên chủ nợ cố chấp. Nhưng cho đến nay, chưa ca nào tôi phải dùng binh cả. Tôi thương con nợ 1 nhưng thương chủ nợ tới 10. Họ khổ lắm!!! Bạn thấy cảnh chủ nợ phải đi đòi con nợ trên trần ấy. Họ có khổ không? Đằng này con nợ lại còn không biết đến sự tồn tại chủ nợ. Một bên cứ bám theo đòi, một bên thì khổ sở mà chẳng biết gì để trả. Các chủ nợ còn muốn được giải thoát hơn các con nợ. Nhưng luật nhân-quả trói họ phải dính với nhau suốt bao nhiêu năm, có khi đi qua cả mấy kiếp. Muốn thoát nhưng chưa đến lúc thì chưa thể thoát.
Có một điều bạn cần chú ý. Tôi không phải thầy bói. Tôi là bác sĩ chữa nghiệp. Việc tham gia vào nhân-quả là việc hết sức đặc biệt. Thần thánh cũng không dám và không thể phạm nếu không cũng sẽ gánh hậu quả. Có những bệnh nhân mắc rất nhiều nghiệp. Việc nhà ngài và tôi can dự vào có khi chỉ cho phép ở một mức độ nhất định. Bạn là bệnh nhân khi đến gặp bác sĩ thì cần kể hết các triệu chứng của bạn. Từ đó bác sĩ mới soi khám, cầu xin tìm ra các bệnh. Bạn mắc 3 bệnh nhưng lại chỉ kể 1 bệnh rồi mặc nhiên là bác sĩ tài giỏi thì phải soi ra đủ 3 bệnh cho bạn. Không có chuyện đó nhé. Bạn cần hiểu đây là CẦU XIN. ”Con khóc mẹ mới cho bú”. Tôi cũng chỉ kêu xin hộ bạn thôi. Ngài cho chữa đến đâu thì biết đến đó.
![]()
![]()
Có gì làm bằng chứng để tin lời tôi nói không?
Người sống ở kiếp này thì biết sao được những kiếp trước mình như thế nào để làm bằng chứng. Nên những lời tôi soi về nghiệp của bạn thì không ai có thể chứng minh. Cả bản thân tôi cũng không thấy được. Nhưng chúng ta có thể nhìn vào kết quả. Chỉ cần bạn hết bệnh tâm linh mà bạn khổ sở bao năm. Vậy là được. Nhìn vào kết quả đó mà TIN.
Tôi làm tâm linh nhưng thật sự rất rất ghét mê tín. Antifan với việc cúng kiến, lễ bái quá đà, chỉ biết bỏ tiền cầu xin mà không có sự tu tập chuyển nghiệp. Việc hóa giải tốt nhất nên đi bằng 2 chân và phải biết tự mình tu tập mới là cốt tủy, cầu xin ngoại lực chỉ là thứ yếu. Nếu cô đồng cậu đồng thầy pháp nào mà bảo là do tôi chỉ bên Phật nên không biết đến phép Thánh thì xin lỗi nhé. Tôi con nhà Thánh lòi. Tôi là đồng nổi, mệnh kiêm chi đôi nước, có cả căn bên Tứ Phủ, căn bên Trần Triều và căn duyên tu Phật. Nhà Ngài cho tôi đủ cả để nhận ra con đường đúng nên đi và làm sao cho hiệu quả. Bạn cứ xem lại các bài viết trước của tôi để hiểu thêm.
Đến chỗ này thì tôi xin phép được một chút tự hào về năng lực đặc biệt của mình. 1- Bạn có đi đâu soi ra nghiệp kiếp trước của mình không? 2- Bạn có thấy ở đâu chữa bệnh tâm linh ‘’siêu nặng’’ mà không cúng gì hết không? Tôi cũng chưa biết kiếp trước tôi tu được nhân gì mà kiếp này tôi được ban cho năng lực như vậy. Có lần tôi hỏi Ngài: “ Sao con lại may mắn được ban năng lực như vậy?”. Ngài trầm ngâm mà rằng: “ Không phải may mắn đâu con. Là vất vả đấy.” Tôi hiểu: người ngồi ghế không ai ngồi được thì phải chịu được thứ không ai chịu được. Con đường gian nan sắp tới khó khăn ntn tôi chưa biết nhưng tôi biết chắc chắn một điều: Kiếp này sống không uổng!!!
![]()
![]()
Tôi sẽ ghi lại một số ca hay và chia sẻ trên FB để mọi người đọc và tin theo nhân quả. Nếu bạn biết ai là bệnh nhân lý tưởng của tôi thì hãy mách cho họ nhé. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa bảo tháp. Người được cứu sau đó lại biết tu tập Phật pháp, hành thiện tích đức. Công đức bạn vô lượng.
Tin hay không tin, nói một lời?
———————-
P/s: Những bạn muốn nhờ mình giúp hoặc giới thiệu người quen thì yêu cầu đọc bài này trước để hiểu rõ quan điểm của mình. Sau đó inbox nói rõ chuyện tâm linh bạn gặp phải. Mình sẽ cầu xin xem bạn có đủ duyên phước để giúp không.