ĐỘ NGƯỜI hay BỊ NGƯỜI ĐỘ LẠI
———————————————–
Hôm nay, sáng mùng 1, mới mở mắt ra đọc tin nhắn tôi đã bị ‘’cô hồn, ma quỷ’’ lên ám. Nhưng cũng hôm nay tôi lại nhận được tin nhắn của bạn khác khiến tôi rất vui. Vậy nên, xin chia sẻ với mọi người bài viết về quan điểm tu tập của tôi. Xem như là món quà tặng và chúc mọi người : Tháng mới, thân tâm an lạc, tu tập tinh tấn.
Ngày trước, lúc còn bé (cũng không còn nhớ là khi nào), tôi có vô tình đọc được một bài báo trên tờ An Ninh Thế Giới. Bài báo nói về việc một đứa con bị nghiện. Sau nhiều lần khuyên can không được, người cha bèn nghĩ: “ Mình là cựu chiến binh. Trước đây trải qua trận chiến, bom đạn, quân thù tra tấn mình còn vượt qua được. Vậy thì bây giờ, mình cũng sẽ chiến thắng được nàng tiên nâu này.’’ Nghĩ vậy nên người cha đã tự đưa mình vào nghiện ngập. Mục đích là sẽ tự nghiện, tự cai để lấy đó làm tấm gương cho con trai cai theo. Nhưng kết quả thì người cha nghiện luôn và không thể dứt được. Câu chuyện kết thúc buồn.
Bài báo này để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Nó dạy tôi rằng, có những thứ cám dỗ, nguy hiểm mà ngay cả tình yêu thương rộng lớn của cha mẹ cũng khó có thể vượt qua. Nó cũng dạy tôi rằng, khuyên người thì dễ, mình tự làm thì thật khó. Nếu bản lĩnh, nghị lực không cao thì hãy cẩn thận, tránh xa những nguy hiểm ngay từ đầu. Bài học này đã trở thành tính cách của tôi cho đến nay.
Khi chuyện tâm linh sảy ra, khi bước chân vào con đường tu tập, tôi luôn luôn ý thức được tham-sân-si của mình cao như núi. Thân-khẩu-ý của mình hở ra là tạo nghiệp. Vì vậy tôi luôn phải cẩn thận, xem xét, đề phòng mọi thứ đang diễn ra quanh mình. Trước khi quăng mình lên MXH là tôi cũng phải suy xét hàng tháng. Chắc chắn tôi sẽ gặp những quan điểm trái chiều, những kẻ giở hơi, thậm chí là lời mắng chửi thì sẽ xử lý như thế nào? Tôi sẽ coi đó là thử thách để tu luyện và kiểm chứng sự tham-sân-si của mình. Và khi mà có nguy cơ khiến tôi phát khởi thì tôi sẽ chặn nick kẻ đó để tránh tạo nghiệp.
Tôi chưa bao giờ nhận mình đạo cao đức trọng mà luôn tự biết mình tu tập sơ cơ, kém cỏi.
Tôi chưa bao giờ nhận mình là thầy bà đi cứu nhân độ thế mà chỉ tuyên bố mình là con bệnh tâm linh, đang trên thuyền vượt sông sang bờ giác ngộ. Tiện đường, ai hợp duyên thì mới lên thuyền. Ai đã lên rồi, đi một đoạn mà không hợp nữa, tôi sẵn sàng mời xuống thuyền của tôi. Tôi lo cứu thân tôi trước khi lo cho các bạn.
Xin nhắc lại, tôi không phải Bồ Tát cũng chẳng phải cao tăng đắc đạo nên đừng đòi hỏi tôi có những đức hạnh cao quý của các vị đó.
Một số thầy bà cứ phải phông bạt, tỏ ra cho xứng đáng chữ ‘’thầy’’ đã trót nhận, trót xưng với thiên hạ. Một số thầy bà tự ảo tưởng sức mạnh, khoác cho mình trọng trách ‘’cứu nhân độ thế’’. Các bạn nghĩ là ai khổ ai kém tìm đến bạn thì bạn cũng phải ‘’cứu độ’’. Với những kẻ kém trí, vô duyên, không những bạn không đủ đức hạnh để độ họ mà bạn còn bị nghiệp lực của họ kéo chìm xuống, họ ‘’độ’’ ngược lại bạn. Hãy nhớ lại bài báo ở trên tôi kể.
Trong Kinh Pháp Cú (423 lời dạy của Đức Phật), phẩm Ngu, Đức Phật có dạy chúng ta rằng:
61. Không gặp kẻ hơn mình cũng không gặp kẻ ngang mình để kết bạn, thà quyết chí ở một mình còn hơn kết bạn với người ngu.
(Kệ Tụng)
Nếu không tìm được bạn
Bằng mình hay hơn mình
Thà quyết sống một mình
Không bè bạn kẻ ngu.
Vậy đấy, tôi kính Phật, tôi luôn làm theo lời Phật dạy. Tôi sẽ chặn nick bất kể ai mà tôi thấy kém trí, ảnh hưởng đến tâm trạng và con đường tu tập của tôi.
Mong là nhiều người sẽ hiểu và đồng quan điểm với bài chia sẻ này.
——————-
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT