LỄ CẦU SIÊU CÔ BÉ, CẬU BÉ ĐỎ

Dạ em chào chị Thoa cùng toàn thể anh chị em đồng tu ạ. Sau khi gặp chị Thoa 3 tháng em xin phép đc chia sẻ về câu chuyện cô bé, cậu bé đỏ và các OGTC của em. Nói đến sự linh nghiệm của việc cầu siêu thì chắc trong nhóm ai cũng biết, 1 số anh chị trước đó làm đàn lễ cũng đã post bài chia sẻ, còn ở post này em xin đc nói về sự xấu hổ, nhục nhã của em khi biết đc nguồn căn gốc rễ vấn đề của mình 😞

Em chưa lập gia đình, kiếp này cũng chưa bỏ bé nào hết. Từ bé cuộc sống của em so với bạn bè thì k quá thiếu thốn, nhưng gia đình luôn lục đục. Bố mẹ đánh đập em ngày bé rất ác. Em đã từng bỏ nhà đi và lang bạt ngoài đường k về. Chuyện tình cảm thì luôn ở trong thế đau khổ bị phản bội. Cho đến 1 ngày em bị tác động tâm linh, ban đầu bị bóng đè nhẹ. Em đi các thầy bà và đc phán duyên âm. Nhưng hồi đó tư tưởng cũng k muốn yêu đương lập gia đình nên e kệ, cho đến khi phần âm tác động điều khiển đc cả hành động và tâm trí e, cứ đặt lưng xuống nhắm mắt là em bị tác động. Rồi bệnh tật kéo đến, e đi viện triền miên và khám đều k xác định rõ nguồn cơn bệnh. Nhiều yếu tố thế là e đành xuôi theo 1 thầy làm lễ cắt duyên âm, sau lần cắt 1 em về bị vùi dập như chết đi sống lại. Phần tâm linh đánh đập, bóp cổ em mỗi đêm, k cho em ngủ dựng em dậy. Lúc này vì quá sợ hãi nên em đi tiếp các thầy bà khác kêu cứu, họ cũng đều bảo e phải làm lễ này lễ kia, cưới hình nhân thế mạng, bắt vong trục tà, rồi cầu siêu các thứ. Em có làm nhưng k đỡ, lúc đó e nghĩ rằng tại sao duyên âm lại bị nặng thế ? E nghĩ duyên âm là chỉ trắc trở tình cảm thôi chứ sao cuộc sống của em lại rối tung mọi chuyện và đi vào ngõ cụt vậy, e stress và bí bách, từ bé đã nhiều lần nghĩ đến tự tử nhưng cứ đến lúc đứng giữa ranh giới thì e lại thôi, lại tỉnh táo. Thời điểm đó tự dưng có nhiều ng hữu duyên bảo em giống có căn số. Rồi k hiểu sao lúc này e lại liên tục mơ đi học âm, mơ thấy tương lai, mơ đến thai nhi khi còn là cục máu đỏ hỏn. Nó dồn dập làm e sinh nghi “Ủa hay mình có căn số thật” (như các thầy bà nói là phải ra trình đồng). Nhưng lúc này sau khi đã qua mấy cái lễ, đi xem nhiều thầy bà, em k tin hẳn 1 ai nữa, tất cả đối vs e chỉ là tham khảo bởi vì làm đủ cách theo họ r em vẫn khổ, cứ sống giữa âm và dương rất mệt.

Khi em chẳng còn gì bám víu nữa, em có duyên biết đến tu tập, ban đầu bập bõm chép kinh Địa Tạng và thần kì rằng sau vài tháng em giảm đc các triệu chứng tâm linh kia. Lúc này e thầm nghĩ “hình như đi đúng đường rồi, đây mới là đường đúng”. Mỗi ngày em nghe pháp rất nhiều, đọc và chép kinh, lúc đó có 1 số người bảo e k nên chép kinh Địa Tạng vì sẽ chiêu vong (em cũng cảm nhận đc điều đó nhưng em nghĩ trc đây k chép thì vong vẫn đánh em mỗi ngày mà, giờ chả có ai cứu đc mình thì em vẫn nhất tâm chép thôi, chí ít thì em đã nhìn thấy tín hiệu tốt). Sau đó e nhận ra mình cần 1 người dẫn dắt về tu tập hẳn hoi và học đạo (bởi vì trc đó đều là e tự mò mẫm nghe pháp xong hành theo, chứ có rất nhiều điều e thắc mắc mà chưa đc giải đáp). Em liên tục khấn lên gia tiên và làm nhiều việc thiện, phóng sinh, hồi hướng công đức để xin tìm đc người thầy dẫn đạo có tâm đức, hướng dẫn đc cho em tu tập. Và thế là e đc biết đến chị Thoa, em theo dõi 1 năm xong mới quyết định đến xem chị. Chị nói rằng em k có căn số và có duyên âm (thực ra em k quá bất ngờ). Nhưng điều mà em bất ngờ đó là soi ra chuyện em đã từng phá thai và bỏ rất nhiều bé từ tiền kiếp, để các bé oán theo em đến tận bây giờ 😔

Ngay cả khi chị Thoa hỏi “em có bé đỏ đi theo đấy”, e vẫn còn rất ung dung vì e nghĩ k phải của em. Nhưng khi c Thoa soi ra đc rằng em k chỉ bỏ 1 bé mà bỏ 1 loạt rất nhiều các đứa con của mình, và duyên âm nặng ở đây là vì em phạm tội ngoại tình từ tiền kiếp. Tại sao em lại tin chị Thoa vì những điều chị soi ra em quán chiếu lại đều rất trùng khớp vs những thứ mà em phải chịu từ trc đến nay, từ gia đình cho đến tình cảm, bệnh tật. Ngay cả các bệnh em đang mắc phải bâyh cũng liên quan đến cổ tử cung, buồng trứng. 2 ngày sau khi gặp chị Thoa về em khóc mất ăn mất ngủ và sụt mất 2 cân. Em xấu hổ vì trước đây em luôn nghĩ em sống tốt vs mọi người, khi gặp những chuyện tình tay 3 em luôn trách họ lăng loàn, nghe chuyện các bà mẹ phá thai em còn trách họ là vô nhân tính. Vậy mà bâyh chính em lại đã từng là người còn ác hơn cả họ. Em xấu hổ và nhục nhã đến mức em k ra đường gặp bất cứ ai. Lúc đó trong đầu em cứ văng vẳng “mình giết con mình, mình sống làm gì nữa”. Em cũng k hiểu sao em chưa có con mà e lại chịu cái cảm xúc đau khổ như mất con thật vậy, nó rất khủng hoảng. Em lờ đờ như người mẹ mất con suốt mấy ngày, sau đó e cố vực lại tinh thần và đứng lên làm theo bàn đồ chị Thoa hướng dẫn.

Những ngày đầu đọc văn sám hối, em ngượng mồm k đọc đc, em cứ khóc nấc lên nghĩ mình đã giết người rồi còn ngồi đây xin lỗi dễ vậy ư, em thấy em k có tư cách mà xin lỗi chứ đừng nói là xin cô bé, cậu bé đỏ tha thứ. Em cứ khóc như thế cho đến 1 ngày, em đang khóc thì trong tâm em nảy lên suy nghĩ “mẹ đừng khóc nữa, con yêu mẹ mà”…. Và kì diệu thay là các ngày sau đó em k rơi 1 giọt nc mắt nào cả, mắt em ráo hoảnh mà e k hề chủ đích nín nhịn. Ban đầu em đọc theo văn sám hối của chị Thoa đưa, nhưng vài ngày sau là em tự ngồi xin lỗi và nói pháp cùng các oan gia, như đang ngồi bàn tròn trò chuyện vs nhau vậy, có lúc cảm nhận đc tình mẫu tử em mới dang 2 tay ra bảo “Mẹ biết các con đang ở đây, cho mẹ gửi đến các con 1 cái ôm đc k ? Bởi vì kiếp này mẹ cũng thiếu thốn tình cảm, nên mẹ hiểu cảm giác cô đơn của các con, đã vậy còn bị chính mẹ mình tước đi mạng sống của mình….”. Và thế là lúc đó ở lồng ngực của em như có người đang dụi đầu vào, lăn qua lăn lại, e rất bất ngờ. Em còn nghĩ những điều ấy có phải tự mình ảo tưởng ra k, nhưng dù có hay k thì e vẫn cứ nhất tâm sám hối.

Và hôm vừa rồi đủ nhân duyên em đã tự tay làm đc đàn lễ cầu siêu cô bé, cậu bé đỏ lần thứ nhất. Lần đầu nên cũng nhiều vụng về làm sai đôi chỗ. Trong khoá lễ em đã chợt nhớ đến 1 câu trong Kinh Địa Tạng viết:

“Địa Tạng Bồ Tát dùng đủ sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, khiến cho nhớ rõ được việc đời trước…”

E nghĩ rằng chính nhờ quãng thời gian nhất tâm đọc chép kinh Địa Tạng liên tục như vậy mà em đc sự gia hộ dần mở đường (đó chính là thời điểm mà em liên tục mơ đến thai nhi đó ạ), và sau này mới đc chị Thoa soi ra cho. Em thầm cảm ơn các OGTC và cô bé, cậu bé đỏ đã chịu cho em nhìn thấy đc những việc làm sai trái trc đây của mình. Vì trước đây đi nhiều thầy nhưng k 1 ai soi ra đc phần gốc chuyện cô bé, cậu bé đỏ của em mà toàn chỉ nói duyên âm và căn số

Sự linh ứng sau này thì kể nhiều k hết, trọng tâm bài viết e chỉ muốn chia sẻ vs anh chị rằng mình cứ nhất tâm đi đúng con đường Phật dạy, bám theo bản đồ người hướng dẫn là chị Thoa đưa. Mọi thứ sẽ ngày càng được mở ra rất vi diệu, có thể chưa tốt ngay, nhưng chắc chắn là đc mở đường. Em cảm ơn cuộc đời này vì đã được biết đến Phật Pháp, em cảm ơn chị Thoa là người đã tháo gỡ nút thắt bao năm luẩn quẩn của em, ngẫm lại hành trình 6 năm bị tác động âm tuy lên bờ xuống ruộng nhưng chung quy vẫn là điều tốt để em biết sợ và quay đầu sửa mình.

Em chúc cho nhóm mình 1 tháng mới hoan hỉ, luôn giữ đc tâm an-trí sáng-thân khoẻ và tu học ngày càng tinh tấn, khai mở trí tuệ nhé ạ. Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Picture of Phật Thánh Song Tu

Phật Thánh Song Tu

Chúng tôi đồng hành cùng bạn trên lộ trình Văn – Tư – Tu, chia sẻ Chánh pháp và hỗ trợ gỡ rối tâm linh. Chúng tôi tin rằng khi quay về đúng hướng, ai cũng có thể tìm lại sự sáng rõ nội tâm và an lạc đích thực

Đọc tiếp