CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG
—————————————
Mặc dù tôi có chút năng lực tâm linh nhưng chưa bao giờ tôi nhận mình là thầy bà. Các bài viết của tôi không hề nói đạo lý hay thể hiện kiến thức này nọ. Đây chỉ là sự ghi chép lại những sự việc, sự kiện xảy ra trên bước đường tâm linh mà tôi trải qua. Tôi viết lại, tổng hợp lại thành ‘’Nhật Ký Cô Đồng’’. Tôi mong muốn chia sẻ lại những điều đã-đang xảy ra với mình để cho ‘’ai đó’’ cần. Vì tôi đã thấm thía nỗi sợ khi bơ vơ nhất, loạn trí nhất, ko biết bấu víu vào đâu cả. Biết đâu các bài chia sẻ của tôi lại đem lại chút ánh sáng le lói trong hoàn cảnh tăm tối mà bạn đang gặp phải.
Bài viết này tôi xin chia sẻ lại cảm nghĩ, góc nhìn của tôi về BÀ CHÚA NĂM PHƯƠNG.
Tôi là người Hải Phòng gốc. Ngoại trừ hồi be bé có một lần theo mẹ đi lễ Cây Đa Mười Ba Gốc và nghe đến danh Chúa Bà. Còn đến nay gần 40 tuổi, thú thực tôi chả biết gì về Chúa.
Khi phát việc tâm linh, tôi quay về Hải Phòng sống sau 20 năm xa sứ. Lúc này tôi mới biết đến việc đi bái yết Chúa Bà.
Tôi đi lễ Cây Đa Mười Ba Gốc, tại miếu, tôi được Chúa giáng đầu đồng về ghi tên vào sổ sách. Ghi ghi chép chép rất nhiều. Cũng không biết là ghi gì nhưng cũng không phán truyền gì cả.
Sau đó, tôi được báo hầu bóng tại gia. 5 giờ sáng thì tự thức giấc. Muốn ngủ thêm nhưng cảm thấy ngứa ngáy khắp người nên buộc phải dậy. Sau đó thì ứng bóng hầu và cũng được Chúa Bà ban quyền phép vào tay. Cũng vẫn không phán truyền gì. Lúc đó thì tôi chưa hiểu gì cả. Chỉ nghĩ đơn giản là dạy hầu thôi. Về sau, tôi có thêm năng lực dí vong. Tức là cho vong ốp vào người bình thường mà họ chưa từng bị ốp nhập. Ấy là lộc Chúa ban.
Hôm nay, ngày ⅙ âm lịch, tôi đi lễ ở đền Mẫu Thượng Ngàn (ngõ 239 Lê Lợi, Hải Phòng), đến ban Chúa, không hiểu thế nào mà tôi ngồi tôi ‘’văn vở’’. Kể từ khi phát tâm linh, chưa bao giờ tôi đi lễ đền lễ chùa mà tôi xin tài lộc. Tôi chỉ xin Tâm An Trí Sáng thôi. Hôm nay chắc phần tâm linh dẫn dắt thế nào mà tôi ngồi tôi ‘’ăn vạ’’. Đầu tiên là ‘’Con sợ con làm sai lắm. Chúa xá lầm xá lỗi cho con. Chúa dạy con với.’’ Thế là tôi được dạy bắt thủ ấn. Rồi lại xin tiếp ‘’Cho con xin tài lộc ạ.’’ Thế là được ban tài lộc vào tay, ôm vào người. Buổi trưa được ban thì đến chiều lộc trần về túi luôn. Thật sự sợ quyền Chúa phép Chúa!!!
Vậy nên tôi viết bài này để ‘’mách nước’’ cho các bạn. Biết cung biết cửa mà cầu xin nhá.
Trong những lần tôi được linh ứng bóng Chúa, tôi có cảm nhận thế này: (Con xin sám hối nếu con có lời mạo phạm. Con chỉ muốn mọi người biết đến sự uy linh của Chúa thôi ạ.)
Chúa đúng chất người Hải Phòng. Không nói nhiều. Thiên về hành động. Ngoan thì thưởng, hư thì phạt, xin thì cho, khổ thì giúp. Chúa không ứng tâm phán truyền nhiều. Thậm chí là BAN không cần PHÁN. Kiểu như đến lúc cần hiểu thì sẽ hiểu.
Tôi luôn biết các Thánh đều quyền phép, đều uy linh. Tùy mỗi vị mà có sự độ khác nhau. Tôi chỉ như đứa trẻ được cho kẹo. Tôi chạy về khoe với các bạn để các bạn cũng đi xin và được cho kẹo như tôi. Nhưng nhớ xin thoát khổ thoát nghèo thôi chứ đừng ham xin giàu. Kẻo Chúa lại PHẠT cho mà cũng không cần PHÁN đâu đấy.
16/6 âm lịch là ngày vía của Chúa Bà. Các bạn hãy đi lễ Chúa với lòng thành tâm, tôn kính nhất nhé. Nhớ đấy: Lộc thì không thiếu – Chủ yếu là phải ngoan. Hải Phòng là không lòng vòng.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật